“Trong cuộc đời, mỗi người đều sẽ phải trải qua vô vàn những trắc trở gập ghềnh. Mỗi trắc trở đều giống như một con dao, cắm vào nơi mềm yếu nhất trên người chúng ta. Chảy máu, đau đớn, khóc lóc, rồi đóng vảy. Chúng ta cứ bước đi nhiều lần như thế, đi mãi, đi mãi rồi sẽ phát hiện ra rằng, thì ra những chỗ từng phải chịu đau đớn khôn cùng kia đã đóng một tầng vảy dày, chúng giống như một tấm chắn, dần tạo cho chúng ta một lớp vỏ ngụy trang.”
Gần đây rất tâm đắc một quyển sách vừa phát hành. Tiết trời trở lạnh hơn những năm trước, nằm nhà đọc quyển sách này rõ là cực phẩm, không dông dài nữa, đây, “Là một người con gái gai góc, cũng có thể sưởi ấm cả thế gian” mà mình vừa mua về gần đây, tiện thể viết vài dòng cho mọi người đều hay.
“Là một người con gái gai góc, cũng có thể sưởi ấm cả thế gian” thật ra có thể dành cho tất cả mọi người, từ phụ nữ đến phụ nam, những người cần được chia sẻ và cần tìm hiểu về những tâm tư tình cảm của phái yếu, khiến cuộc sống trở nên dễ dàng cảm thông và dịu dàng hơn bao giờ hết. Xuyên suốt quyển sách là những câu chuyện với dung lượng to nhỏ khác nhau, xâu chuỗi lại thành những chương mục cùng chủ đề, vừa đọc vừa ngẫm, đặt mình vào vị trí của những người ở trong đó.

Hoa Nhất lấy nguyên liệu từ chính những cô gái xung quanh cô, mỗi người muôn màu muôn vẻ, rực rỡ tỏa sáng theo cách riêng của mình, và rất gai góc, rất ấm áp. Họ không theo một khuôn mẫu nào, họ chỉ là “họ” – như cách chúng ta luôn sống và tồn tại, có thể mắc sai lầm, có thể lầm đường ngược lối, nhưng biết cách tự mình đứng lên, giải quyết những vấn đề níu lấy bước chân phát triển của bản thân. Khúc mắc của họ nào khác chúng ta là bao, khi suy nghĩ hướng về tình bạn, tình yêu, gia đình, sự nghiệp, ước mơ? Như Tiểu Thanh và Ninh Hinh trong sách, mình chứng kiến cách tình bạn hai người nảy nở, rực rỡ trổ hoa rồi héo tàn theo cách chẳng ai ngờ trước. Như cách Ly Ly trải qua bóng ma tâm lí về ngoại hình, từ đó ra sức tập luyện về thể chất và tinh thần, cốt để chính mình tự hào về những gì trải qua,…
Họ cũng như chúng ta, là những con nhím hay đóa hồng gai góc, luôn dè chừng mọi thứ xung quanh, nhìn thế giới qua những bụi gai nhọn hoắc rồi từ từ cảm nhận tình yêu của thế giới, biến mình thành một phiên bản tốt hơn của bản thân, hạnh phúc sưởi ấm thế gian này. Và họ làm được, Hoa Nhất đặt ra câu hỏi, vì sao chúng ta chưa làm được?
“Là một người con gái gai góc, cũng có thể sưởi ấm thế gian” còn làm mình đồng cảm sâu sắc về nỗi cô độc giữa biển người, cũng như nỗi cô đơn từ đâu mà có. Không đưa ra giải pháp hay những câu an ủi sáo rỗng, cuốn sách giúp mình hiểu ra, chúng ta trước giờ đều không chỉ một mình. Còn rất nhiều người giống chúng ta, đều “không ổn” và cần lắm liều chữa lành từ bất cứ đâu. Hoặc chỉ là người lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm, thế là thế giới cũng dịu dàng hơn rồi. Đủ sức vung cánh bay lượn trên trời cao, dùng hết lửa nhiệt thành, ôm lấy cuộc đời dở dang một cái ôm ấm áp, khiến cho tâm hồn cảm thấy hạnh phúc hơn.
“Đây chính là thế giới chúng ta phải đối mặt, đây chính là cuộc sống chân thực của chúng ta. Thế nhưng, sau khi oán trách, khóc lóc làm loạn, sau khi lắng lòng lại để sống tốt mỗi ngày, chúng ta mới phát hiện ra rằng cuộc sống không tồi tệ như mình tưởng.”
Cùng nhau gai góc, cùng nhau sưởi ấm thế gian này, bạn nghĩ sao?